Hèn chi tôi cứ thấy anh trai đi làm suốt, không dám nghỉ ngày nào.

Lương chị dâu tôi mỗi tháng 30 triệu chứ không ít. Anh tôi cũng đi làm, tuy lương không cao bằng vợ nhưng cũng không đến mức quá túng thiếu. Vậy mà mỗi lần sang chơi, tôi lại thấy chị dâu ăn cơm với nước mắm. Bữa nào có con ở nhà thì chị nấu ăn ngon hơn một chút. Mà cũng chẳng có gì, có chút thịt rang, bát canh rau (rau hái ngoài vườn) hoặc vài con tôm hấp.

Chị toàn nhường đồ ngon cho con ăn, còn mình cứ chấm rau luộc với nước mắm. Tôi khuyên chị phải biết yêu bản thân, đừng sống kham khổ như thế. Đâu phải không có tiền, đằng này tiền nhiều, dư dả là đằng khác.

Chị dâu bực bội ra mặt. Chị ấy đập bàn nói: “Nếu anh trai cô không gây chuyện thì đâu đến mức tôi sống khổ thế này? Còn lần nữa, tôi ly dị luôn cho anh ta sáng mắt ra”.

Tôi ngớ người. Chị dâu hầm hầm kể hết mọi chuyện. Thì ra anh tôi vốn mù mờ mà lại thích ra oai. Cứ suy nghĩ mình làm ít tiền hơn vợ nên tự ái, vay mượn tiền đầu tư. Không có kinh nghiệm, anh ấy bị lỗ sấp mặt, cuối cùng vỡ nợ hơn 2 tỷ mới dám nói với vợ.


Chị dâu ngày nào cũng ăn cơm với nước mắm, tôi dò hỏi nguyên nhân thì chị bực bội đập bàn nói ra một sự việc tày trời- Ảnh 1.

Chị dâu tôi tức lộn ruột gan nhưng vì thương con mà ráng gồng gánh trả nợ cho chồng. Tiền vàng tiết kiệm vì tính sĩ diện của anh mà đội nón ra đi. Giờ vẫn còn nợ 500 triệu nữa, nên ngoài đi làm ở cơ quan, anh trai tôi còn phải chạy xe ôm, giao đồ ăn để kiếm tiền chợ búa. Lương của chị dâu cũng dành dụm trả nợ chứ có dám ăn ngon mặc đẹp nữa đâu?

Tôi nghe cũng sốc ngang. Hồi giờ chị dâu ít khi tâm sự nên tôi cũng không biết nhiều về chuyện gia đình anh chị. Hèn chi tôi cứ thấy anh trai đi làm suốt, không dám nghỉ ngày nào.

Tôi về kể cho bố mẹ nghe. Ông bà cũng bất ngờ. Một tháng, chị dâu vẫn biếu ông bà 2 triệu, không hề cắt giảm khoản tiền này nên ông bà không biết chuyện gia đình chị túng thiếu.

Bố mẹ tôi bảo sẽ cho anh chị 300 triệu tiền tiết kiệm. Tôi cho anh chị mượn 200 triệu nữa là đủ trả nợ. Nhưng tôi thấy gia đình gánh nợ thay anh trai là không đúng. Thứ nhất, tiền đó là tiền hưu, tiền dưỡng già của bố mẹ. Thứ 2, anh tôi sẽ ỷ lại. Lần sau có khi lại tiếp tục gây nợ với con số lớn hơn. Mà chị dâu ăn uống kham khổ, tôi cũng không đành lòng. Nên làm sao mới phải đây?